Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện

TÌNH...

Quang cảnh ở KTX khu B - ĐHQG TP.HCM Hôm nay tôi đã chứng kiến một chuyện cực kỳ cảm động Đã sáu giờ rồi, vừa giặt đồ xong thì như thường lệ, tôi vớ cái thẻ sinh viên cùng hai chục ngàn trong bóp ra đi ăn cơm. "Lạ nhỉ! Thang máy hôm nay khá vắng" - tôi lẩm bẩm và bước vào. Đến căn tin, tôi nhanh chóng xếp hàng, đến lượt chẳng cần bà chủ hỏi trước, tôi nhanh nhảu: "Một dĩa gà kho ăn ở đây ạ". Trong lúc đợi, tôi thấy hàng bên kia có một cô bạn với lấy dĩa cơm nhưng không tới, thế là anh bạn của cô ta đứng đằng sau tiến đến lấy giùm, sau đó họ lại đi. Nhận dĩa cơm, tôi nhanh chóng đi qua múc canh, lúc này lại gặp anh bạn kia đang múc trước, tôi cũng không quan tâm lắm. Sau khi để đồ ăn lên bàn, tôi đi mượn thêm chai nước tương rồi bắt đầu ăn. Tôi có một thói quen là thích nhìn dáo dác mỗi khi ăn ở ngoài, và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi quan sát thấy mấy bạn sinh viên năm nhất đang sôi nổi bàn tán về một năm học mới, bên cạnh đó, là các anh chị năm tư, năm năm đang ...

BẤT TUYỆT NHÂN

Tôi đáp lại thằng Tùng: “Quan trọng là tao muốn bộc lộ bản chất nào của tao ra thôi, chứ tao không thay đổi gì đó giờ hết”. Nó cười vừa dứt thì đã gần đến trạm rồi. Chúng tôi lại cửa xe bấm chuông, trên đó có dán tờ giấy: “Xe buýt 56 kính chào quý khách… vui lòng bấm chuông trước trạm 100m, gần tới mới bấm thì khuyến mãi thêm hai trạm”, cũng cạn lời sự “hóm hỉnh” của xe thật.  Trạm này là trạm trường Đại học Sài Gòn, cửa mở, tôi và thằng Tùng bước xuống. Chúng tôi băng qua đường để vào cổng chính trường Đại học Sư phạm – trường của thằng Tùng, hôm nay nó có tiết Phát triển ứng dụng giao diện, còn tôi thì ở không nên vào học ké luôn. Đến cổng, thằng Tùng gửi cái túi đeo chéo rồi chỉ đường bảo tôi vào trước, nó bận đi đâu đó, xong việc rồi lên phòng sau. Tôi chỉ biết đồng ý, lập tức nó biến đi đâu đó mất tăm.  Cái gì cũng đỡ đỡ nhưng khả năng ghi nhớ của tôi rất chi là hữu hạn, nãy nó chỉ đi đường nào, lên phòng nào… giờ quên sạch hết rồi, tôi đang cố định hình lại những gì nó n...

PHẪN CHIẾC

Hôm nay cô bắt làm nhiều bài tập quá, mà những bài này tôi vẫn chưa được học, chán thật! Đành phải ráng đu theo mấy đứa thôi, mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà tôi được làm trước mấy bài đó, cơ hội để nữa tới lớp lý thuyết giơ tay lên bảng làm bài và có điểm cộng. Gần ba giờ chiều rồi, khi nãy trời mưa to thế nhỉ, cộng thêm mấy pha cúp điện giữa chừng làm cho chúng tôi cảm thấy thú vị hẳn. Tôi đi nhanh tới trạm chờ xe bus trước trường, đợi cũng khá lâu mới thấy bóng dáng của chiếc xe bus 53. Giờ này chả phải giờ “cao điểm” ở làng, nên ghế trên xe còn nhiều phết. Xe mở cửa, tôi nhanh chân bước lên, chọn ngay ghế đơn giữa xe, hình như đây là lần đầu tiên tôi ngồi chỗ này thì phải. Xe chạy ngang khúc cua, nước ở đây ngập gần hết bánh xe, tôi hình dung lúc này có mà lội bộ thì nước qua hẳn đầu gối, mấy chiếc xe máy chạy ngang đây bì bõm giống mấy con vịt, nhỡ giữa chừng mà xe tắt máy chắc có ngồi đó mà kêu trời, đường sá như thế này thì mới gọi là “làng” đại học được chứ. Nhìn vào tr...

HAI TẦNG GIẤC MƠ

Có những người bạn muốn gặp, phải cần cỗ máy thời gian Tôi ở Thành phố, ủa mà mình lên đây làm gì nhỉ? Ở một tiệm ăn có bàn ghế đàng hoàng, tôi đang ngồi nói chuyện bằng tiếng Anh về mấy bộ phim (Smurf, Toy Story…). Bàn có bốn người đang xem tivi chiếu trailer phim hoạt hình, ông chủ và vị khách kia nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, ngược lại, bà chủ và tôi thì nói chuyện bằng tiếng Anh. Có lúc, vị khách không biết tên phim đó là gì, bà chủ liền đáp: "Ông ở hành tinh nào xuống vậy?". Lát sau, xuất hiện một bà lão ngồi đối diện tôi, mặt bà có vẻ buồn bã, ông chủ kè nách phải bà lão lên, kêu tôi phụ bên trái, bà lão nói tôi không rảnh thì không cần giúp, không hiểu để làm gì, nhưng tôi chạy lại phụ, thì ra là giúp bà lão đi đón xe. Ba người cùng băng qua bên kia đường, dọc đường đi, tôi hỏi quê bà ở đâu, bà trả lời là ở Tiền Giang, cái tôi nói: "Quê con ở xa hơn, ở Đồng Tháp"... Đón được xe bà lão cảm ơn tôi và ông chủ, đột nhiên tôi thấy hơi buồn ngủ, à, mà thật r...

BÀI THI VIẾT 'HỌC TẬP VÀ THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH'

Ảnh minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh Đất nước ta đang trên đà phát triển kinh tế hội nhập với định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó không chỉ làm cho nền kinh tế nước ta tiến bộ hơn, mà nó còn kéo theo nhiều mặt khác như chính trị, văn hóa và hơn nữa là phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển về kinh tế hay bất cứ phạm trù nào khác trong xã hội đều xuất hiện những “lỗ hổng” (ít hoặc nhiều), chúng đi ngược lại với những đường lối, chính sách của cơ quan Nhà nước, dù với số lượng rất ít, khó phát hiện nhưng cũng đủ để đe dọa nền kinh tế nước nhà; vì vậy, đòi hỏi chúng ta có những biện pháp xử lí nghiêm ngặt, hợp tình hợp lí để ngăn ngừa, kìm hãm sự phát triển của chúng. Trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến năm đức tính mà mọi người cần phải rèn luyện: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thì “cần, kiệm, liêm, chính” có lẽ là gốc rễ cho “chí công vô tư”. Bác nói: “Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc.”, thật vậy, trong nền kinh tế thị trường hiện đại, lòng...