Chuyển đến nội dung chính

BẤT TUYỆT NHÂN

Tôi đáp lại thằng Tùng: “Quan trọng là tao muốn bộc lộ bản chất nào của tao ra thôi, chứ tao không thay đổi gì đó giờ hết”. Nó cười vừa dứt thì đã gần đến trạm rồi. Chúng tôi lại cửa xe bấm chuông, trên đó có dán tờ giấy: “Xe buýt 56 kính chào quý khách… vui lòng bấm chuông trước trạm 100m, gần tới mới bấm thì khuyến mãi thêm hai trạm”, cũng cạn lời sự “hóm hỉnh” của xe thật. 
Trạm này là trạm trường Đại học Sài Gòn, cửa mở, tôi và thằng Tùng bước xuống. Chúng tôi băng qua đường để vào cổng chính trường Đại học Sư phạm – trường của thằng Tùng, hôm nay nó có tiết Phát triển ứng dụng giao diện, còn tôi thì ở không nên vào học ké luôn. Đến cổng, thằng Tùng gửi cái túi đeo chéo rồi chỉ đường bảo tôi vào trước, nó bận đi đâu đó, xong việc rồi lên phòng sau. Tôi chỉ biết đồng ý, lập tức nó biến đi đâu đó mất tăm. 
Cái gì cũng đỡ đỡ nhưng khả năng ghi nhớ của tôi rất chi là hữu hạn, nãy nó chỉ đi đường nào, lên phòng nào… giờ quên sạch hết rồi, tôi đang cố định hình lại những gì nó nói, nhưng dường như bất khả thi. Thấy tôi đang lúng túng đứng trước sảnh, một thanh niên nào đó trông có vẻ thông thạo đường đi, mặt mày khá gian manh, tiến đến gần tôi. Hắn ta hỏi có phải rằng tôi muốn đi đến phòng abcxyz gì đó không, tôi nghe thấy hơi quen quen với những gì thằng Tùng chỉ nên gật đầu mà không cần suy nghĩ nhiều. Xong hắn chỉ tôi vào cái đường tối tối đằng kia, đi qua đó lên cầu thang bên trái là đến phòng học. 
Chẳng cần suy nghĩ, tôi làm theo lời hắn ta, quả thật sau khi đi ngang cái đường tối này thì có một cái cầu thang bên trái như lời hắn nói. Nhưng khi nãy trong lúc đi tôi thấy gì đó lạ lắm, trực giác điều khiển hai cánh tay tôi, sờ ngay vào túi quần và ba lô, cái bóp và điện thoại của tôi không cánh mà bay. Chợt nhớ lại vẻ mặt gian xảo của tên kia, tôi quay người lại và chạy nhanh nhất có thể, hắn ta thấy tôi đang đuổi theo nên cũng dốc hết sức chạy, nhưng hồi những năm cấp 2 tôi luôn dẫn đầu lớp môn điền kinh, nên tên này có tuổi gì. Rốt cuộc tôi cũng đuổi kịp, trên mặt hắn lúc này không thiếu sự ngạc nhiên và chút sợ sệt, có lẽ hắn không tin là có thể bị bắt như vậy. Ngậm ngùi, hắn ta không phản kháng gì mà trả lại cho tôi cái bóp và điện thoại. Lúc này bác bảo vệ từ trong trường đi ra và hỏi có chuyện gì, tên đó miệng mồm nhanh nhảu, liên tục vu oan cho tôi, bảo cái túi đeo chéo của thằng Tùng mà tôi đang cầm là của hắn, hắn nói: “Mày có cái một cái ba lô rồi, vậy cái túi đeo chéo kia mày giật của tao chứ còn gì nữa, con nói vậy đúng không bác?”. Tôi vì cãi không lại nên từ “bị hại” dần bị tình nghi thành “bị cáo”, mãi cho đến khi tôi mở cái túi, lấy cái thẻ sinh viên của thằng Tùng ra, đối chiếu không giống mặt nó thì nó mới im và chịu thua, trong khi đó bác bảo vệ vẫn còn nghi ngờ tôi. 
Tôi chẳng muốn phát giác ra nhiều, nên chỉ nói nhẹ: “Trong đây giấy tờ không hà, tiền bạc không có bao nhiêu, mất cái mất công đi làm lại cực lắm” – tôi tỏ vẻ tha thứ cho hắn, nhưng hắn ta lúc này chỉ cười nhếch mép, kiểu như đang khinh miệt và thách thức tôi… Nhìn lại đồng hồ, gần đến giờ lên lớp rồi mà tôi vẫn chưa biết phải đi đâu. Ba chân bốn cẳng chạy trở vào sảnh trường, thấy ở đó có mấy bạn nữ, tôi đánh bạo lại hỏi phòng học môn C# ở đâu thì được câu trả lời như mong đợi: “Đi thẳng vào trong, quẹo phải đến khi gặp cái thang máy kế căn tin thì vào đó, lên đến lầu hai thì phòng đó sát thang máy luôn”. Tôi đi nhanh theo hướng dẫn đó, căn tin lúc này đồ ăn thì đầy đủ nhưng không thấy ai phục vụ hết, chắc họ đi rửa chén rồi, tôi nghĩ thầm. Có một bàn ăn gần cửa nhất đã được dọn lên mấy đĩa cơm, sáng sớm tôi chỉ ăn mì nên nhìn cũng thấy thèm. Đi một lát nữa thì đã đến thang máy, lúc này tôi lại gặp hắn ta, chắc lại có chuyện chẳng lành gì sắp xảy ra nữa đây. Lần này hắn lại dẫn một bác bảo vệ khác đến đứng trước cửa thang máy, ông này trông nghiêm khắc hơn ông khi nãy. Tôi chưa kịp đặt tay vào nút bấm thì ổng hỏi: “Cháu xuất trình thẻ sinh viên cho chú xem!”. Tôi lúng túng chẳng biết làm gì, đành đưa cái thẻ trường tôi ra, ổng bảo sinh viên trường khác vào đây làm gì, rồi đuổi tôi ra khỏi dãy đó. 
Thế là hôm nay thằng Tùng phải học mình nó mà không có sách vở gì rồi, tôi tiu nghỉu lội ngược trở ra ngoài cổng, đợi nó học xong rồi về chung luôn. Lúc đi ngang căn tin, tôi thấy những bàn ghế ngăn nắp khi nãy giờ đã tan hoang, mấy đĩa cơm được dọn trên bàn cũng vương vãi. Tôi đi vào xem trong chốc lát mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Chợt tôi thấy mấy người bán căn tin dần dần xuất hiện từ phía sau, chắc họ đi rửa chén thật. Họ cũng bất ngờ như tôi, nhưng có phần tức giận, họ chuyển sang lườm và buộc tội tôi là kẻ đã gây ra chuyện này… Tôi chỉ biết đứng đờ người ra, bác đầu bếp bắt tôi phải dọn dẹp tất cả trong cái mớ hỗn độn này và sau đó thường bù thiệt hại một cách thỏa đáng. Tôi chẳng biết phải làm gì ngay lúc này… lúc đấy, ngoài cửa sổ, tôi bắt gặp lại vẻ mặt gian manh kia, hắn đang nở một nụ cười nham hiểm đầy đắc ý…
HẢI DƯƠNG

Nhận xét