Chuyển đến nội dung chính

HAI TẦNG GIẤC MƠ

Có những người bạn muốn gặp, phải cần cỗ máy thời gian
Tôi ở Thành phố, ủa mà mình lên đây làm gì nhỉ? Ở một tiệm ăn có bàn ghế đàng hoàng, tôi đang ngồi nói chuyện bằng tiếng Anh về mấy bộ phim (Smurf, Toy Story…). Bàn có bốn người đang xem tivi chiếu trailer phim hoạt hình, ông chủ và vị khách kia nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, ngược lại, bà chủ và tôi thì nói chuyện bằng tiếng Anh. Có lúc, vị khách không biết tên phim đó là gì, bà chủ liền đáp: "Ông ở hành tinh nào xuống vậy?". Lát sau, xuất hiện một bà lão ngồi đối diện tôi, mặt bà có vẻ buồn bã, ông chủ kè nách phải bà lão lên, kêu tôi phụ bên trái, bà lão nói tôi không rảnh thì không cần giúp, không hiểu để làm gì, nhưng tôi chạy lại phụ, thì ra là giúp bà lão đi đón xe. Ba người cùng băng qua bên kia đường, dọc đường đi, tôi hỏi quê bà ở đâu, bà trả lời là ở Tiền Giang, cái tôi nói: "Quê con ở xa hơn, ở Đồng Tháp"... Đón được xe bà lão cảm ơn tôi và ông chủ, đột nhiên tôi thấy hơi buồn ngủ, à, mà thật ra nãy giờ cũng đang nằm mơ thôi mà. 
Tôi thấy ly campuchio bên dưới võng tôi đang nằm, nó đã tan ra từ thuở nào, nhưng cũng còn uống được, mượn chị 2 tôi chai xịt kem vị gì đó nhưng là màu xanh dương, xịt vào ly campuchio. Lấy thêm cái muỗng ra múc kem ăn.
Cái chân cảm thấy nóng nóng, thì ra là đạp phải nhang muỗi, tôi tỉnh thêm lần nữa. Lần này không còn ly cà phê nào nữa. Chị 2 gì ở đây chứ, lúc này còn trên Sài Gòn mà, mẹ tôi thì đang đi đằng xóm, nhà chỉ còn một mình tôi đang nằm ngủ. Ngồi dậy, xem đồng hồ đã thấy hơn ba giờ chiều, lấy điện thoại ra xem một chút, rồi gõ mấy dòng này vì tôi đã mơ đến hai tầng, cũng khá đặc biệt nhỉ… Dù đã gần hết ngày rồi, cái nắng tháng Chạp vẫn còn vàng và giòn giã, bầu trời thì xanh ngắt và không hề có một cơn gió nào, dù chỉ là thoảng qua, tôi nghe tiếng chúng trò chuyện với nhau, và vô tình lại đồng cảm với mình: “Ngày Tết Tây buồn quá!”.
HẢI DƯƠNG

Nhận xét