Quang cảnh ở KTX khu B - ĐHQG TP.HCM |
Hôm nay tôi đã chứng kiến một chuyện cực kỳ cảm động
Đã sáu giờ rồi, vừa giặt đồ xong thì như thường lệ, tôi vớ cái thẻ sinh viên cùng hai chục ngàn trong bóp ra đi ăn cơm. "Lạ nhỉ! Thang máy hôm nay khá vắng" - tôi lẩm bẩm và bước vào. Đến căn tin, tôi nhanh chóng xếp hàng, đến lượt chẳng cần bà chủ hỏi trước, tôi nhanh nhảu: "Một dĩa gà kho ăn ở đây ạ". Trong lúc đợi, tôi thấy hàng bên kia có một cô bạn với lấy dĩa cơm nhưng không tới, thế là anh bạn của cô ta đứng đằng sau tiến đến lấy giùm, sau đó họ lại đi.
Nhận dĩa cơm, tôi nhanh chóng đi qua múc canh, lúc này lại gặp anh bạn kia đang múc trước, tôi cũng không quan tâm lắm. Sau khi để đồ ăn lên bàn, tôi đi mượn thêm chai nước tương rồi bắt đầu ăn.
Tôi có một thói quen là thích nhìn dáo dác mỗi khi ăn ở ngoài, và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi quan sát thấy mấy bạn sinh viên năm nhất đang sôi nổi bàn tán về một năm học mới, bên cạnh đó, là các anh chị năm tư, năm năm đang lo vấn đề ra trường các kiểu... Nhìn một lúc thì tôi lại bắt gặp đôi bạn khi nảy. Cô gái thì đang ăn cơm, trong khi người bạn của cô ấy kế bên chỉ ngồi húp soàn soạt chén canh. Tôi nhìn mà đau lòng giùm họ, giá như lúc này đem theo cả cái bóp thì tôi sẵn sàng cho họ tiền để mua thêm một dĩa như vậy. Lát sau, có vẻ như chén canh đã gần hết, anh bạn quay sang vuốt ve mái tóc của cô gái, chắc bởi vì đói quá nên anh ta đánh trống lảng đây mà, tội thật. Ăn thêm mấy muỗng nữa, cô gái mẩm chắc no, nên để cho bạn mình vét hết phần còn lại, đúng là khi lâm vào bế tắc mới thấy được tình người đây mà, thật cảm động.
Lúc tôi ăn xong thì họ vẫn còn ngồi ở đó nói chuyện chưa về, tôi thầm nghĩ chắc họ đang chia sẻ với nhau hoàn cảnh của mình. Khi đi ngang qua, tôi thấy một anh bạn ngồi đối diện họ với vẻ mặt khá suy tư, chắc anh này đang tìm cách chia sẻ sự khốn khó với đôi bạn trẻ mà không biết làm gì nên đâm ra như vậy...
Tôi đắn đo khi bước vào thang máy...
HẢI DƯƠNG
Nhận xét
Đăng nhận xét