Hôm nay cô bắt làm nhiều bài tập quá, mà những bài này
tôi vẫn chưa được học, chán thật! Đành phải ráng đu theo mấy đứa thôi, mà nói
đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà tôi được làm trước mấy bài đó, cơ hội để nữa tới
lớp lý thuyết giơ tay lên bảng làm bài và có điểm cộng.
Gần ba giờ chiều rồi, khi nãy trời mưa to thế nhỉ, cộng
thêm mấy pha cúp điện giữa chừng làm cho chúng tôi cảm thấy thú vị hẳn. Tôi đi
nhanh tới trạm chờ xe bus trước trường, đợi cũng khá lâu mới thấy bóng dáng của
chiếc xe bus 53. Giờ này chả phải giờ “cao điểm” ở làng, nên ghế trên xe còn
nhiều phết. Xe mở cửa, tôi nhanh chân bước lên, chọn ngay ghế đơn giữa xe, hình
như đây là lần đầu tiên tôi ngồi chỗ này thì phải.
Xe chạy ngang khúc cua, nước ở đây ngập gần hết bánh
xe, tôi hình dung lúc này có mà lội bộ thì nước qua hẳn đầu gối, mấy chiếc xe
máy chạy ngang đây bì bõm giống mấy con vịt, nhỡ giữa chừng mà xe tắt máy chắc
có ngồi đó mà kêu trời, đường sá như thế này thì mới gọi là “làng” đại học được
chứ.
Nhìn vào trong xe, trước mặt tôi cũng là một ghế đơn,
người ngồi đó thấy khá quen, à thì ra là anh bạn học chung lớp Anh văn vào học
kỳ 1, chính vì cái đầu tóc hơi “bù xù”, và cặp “đít chai” đặc trưng đó làm tôi
không thể nào nhầm lẫn được. Tôi bắt đầu quan sát hắn ta. Một lúc, tôi thấy hắn
mở Facebook Messenger, tin nhắn gần nhất và hiện lên đầu tiên có alias là “cô
bé thích ngủ”. Hắn ta bắt đầu nhập nội dung, cách mà hắn thể hiện chắc có lẻ là
“báo cáo” cho cô gái kia biết mình đang làm gì, hoặc chỉ là một hoạt động hết sức
thường nhật.
Lão già
nói: “Đúng là con nít! Tưởng như vậy là hay lắm à? Hồi còn trẻ lão cũng như vậy
đấy, nhưng giờ nghĩ lại thấy nó trẻ con quá !”. “Không đúng !
Ông bảo thế mà nghe được à, đó là chuyện bình thường, ông không thể lấy tư duy
già cỗi của mình ra làm tiêu chuẩn so sánh cho người khác được, hơn nữa bọn họ
còn là những người trẻ !” – anh thanh niên đáp lại. Hai người tranh biện với
nhau, không ai chịu thua ai.
Lão già
thầm nghĩ giá mà chúng nó có thể hiểu cho mình, rằng thời gian là tuyến tính,
kinh nghiệm cũng từ đó mà bồi đắp, chẳng còn gì là mới mẻ đối với lão. Lão ta
tiếc những năm tuổi trẻ “đã qua”, chỉ chơi một mình, không
thích giao lưu, luôn sống một cách thực dụng nhất có thể. Lão nghĩ tuổi trẻ như
một con thác, cách mình tận hưởng giống như tảng đá dưới chân, có lúc nước chảy
xiết, có lúc chảy chậm, có lúc nước nhiều đến nổi tràn cả hai bên bờ, có lúc lại
cạn khô, và hòn đá dưới chân thác luôn chứng kiến cường độ của dòng nước. Thanh
xuân của lão đã chảy qua rồi, và thật đáng tiếc vì nó thật vô vị, chẳng có gì
đáng nhớ. “Lúc này ta hối hận thì cũng đã muộn, ta không còn đủ nhất mọi thứ...”
– lão thầm nghĩ.
Anh
thanh niên thì nghĩ: “Lão là ai mà có quyền phán xét người khác? Mỗi thời đại mỗi
khác, dù lão đã từng trãi qua nhiều chuyện thế nào đi chăng nữa thì cũng không
được cư xử như thế, vì đó là phép lịch sự tối thiếu”. Anh thanh niên chú tâm
vào tin nhắn của “cô bé thích ngủ”, ngược lại với lão già kia, anh lại ủng hộ
điều này, và đặc biệt là cái alias của cô gái càng làm cho anh thích thú. Đứng
ngoài cuộc thì anh lại ra vẻ vậy thôi, nhưng khi những chuyện đó “lỡ” mà xảy đến
với anh rồi thì anh cũng không biết đường mà ứng xử, đại loại là trong tâm trí
thì mong có một mối quan hệ siêu cute như vậy, nhưng anh thì luôn coi trọng thời
gian của mình, như vậy thì lại đi theo vết xe đổ của lão già khi nãy rồi chứ còn
gì nữa? Anh thanh niên chỉ mạnh miệng, bênh vực giới trẻ, nhưng cách mà anh thể
hiện hòa đồng trong giới trẻ như thế nào thì anh vẫn còn quá mơ hồ, anh luôn do
dự trong mọi tình huống, sự cầu toàn có thể giúp bề ngoài luôn chính xác nhưng
nó đã giết đi sự năng động trong con người anh.
Trong
trường hợp này, lão già thì đang quá tiếc nuối đi thanh xuân của mình, muốn vẽ
nó lại một lần, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, nhưng lão ta đã chẳng còn cơ hội
nào. Anh thanh niên thì đang tràn trề sức trẻ, nhưng cách nhìn về thế giới, về
con người, còn quá chủ quan và huyễn hoặc, anh ta đang phí đi từng ngày của
mình – điều mà lão già rất thèm muốn lúc này.
Cãi
nhau ngày càng càng gay gắt, ai cũng có quan điểm riêng của mình, ai cũng hợp
lý, nhưng không ai chịu nhìn nhận cái thiếu, cái khiếm khuyết của mình. Chẳng
ai chịu đứng ra hòa giải họ... Tôi cau mày lại, thái độ kiên định hẳn và đối diện
với họ. Họ thấy lạ quá nên ngưng lại...
Thực sự nãy giờ chưa đầy một
giây, cuộc đấu trí hết sức căng thẳng đã bắt đầu, diễn ra và kết thúc. Tôi đã
nhìn thấy được hai bản ngã của mình, cách chúng đấu tranh với nhau, mà tôi thì
chỉ kế thừa được những khiếm khuyết của chúng.
Hắn ta đã gửi đi tin nhắn báo cáo với “cô bé thích ngủ”, sau đó tắt điện thoại, tôi nhìn ra cửa sổ, thở nhè nhẹ, thế là một ngày vô vị nữa lại trôi qua...
HẢI DƯƠNG
Nhận xét
Đăng nhận xét